Tên lửa S-400 Nga không phải "thần thánh": Kẻ nào không biết dùng sẽ lãnh đủ hậu quả?

Chính trị 07/09/2020 - 19:41

Dù hiện đại nhưng S-400 Nga vẫn có nguy cơ

Tin tức về các hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) của Nga vẫn không ngừng chiếm lĩnh các mặt báo. Hệ thống phòng thủ tầm xa S-400 của nước này gần đây đã “đổ bộ” vào Thổ Nhĩ Kỳ trước sự ngạc nhiên của phương Tây, trong khi các biến thể S-300 cũ hơn cũng đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, gồm cả Syria.

Những cuộc thảo luận công khai kéo dài tưởng như bất tận về việc liệu các quốc gia vùng Vịnh, thay vì mua của Mỹ thì có nên mua hệ thống phòng không tầm xa của Nga hay không? Hay liệu Iran có thể mua S-400 để tăng cường khả năng phòng không cho họ?

Xét tới sức mạnh hệ thống, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những hoạt động mua bán như vậy luôn chiếm lĩnh mạng lưới tin tức. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị của các hệ thống phòng không tầm xa chưa hẳn đã tương xứng với những khả năng lý thuyết của chúng, mà phụ thuộc nhiều hơn vào việc ai đang sử dụng hệ thống và sử dụng chúng như thế nào.

Giá trị của S-400

Các hệ thống SAM tầm xa của Nga, trong đó có cả S-300 và S-400, là những vũ khí có khả năng tác chiến đáng gờm. S-400 được đánh giá là một trong những hệ thống SAM chiến lược tốt nhất đang hoạt động hiện nay.

Điểm mạnh đặc biệt của S-300 và các dòng S-400 tiếp nối sau đó là tầm hoạt động ngày càng mở rộng, khả năng cơ động tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau (chủ yếu là máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo) cũng như các cảm biến tinh vi của chúng, mà theo tuyên bố của Nga là có cả khả năng chống tàng hình.

Nếu đặt trong tay những kíp chiến đấu có năng lực và được đào tạo bài bản, các tên lửa SAM tầm xa hiện đại như S-400 có thể gây sát thương đáng kể cho kẻ thù. Tầm bắn của tên lửa cho phép chúng tấn công cả các máy bay hỗ trợ quan trọng của đối phương, chẳng hạn như máy bay tiếp dầu và máy bay chỉ huy- cảnh báo sớm trên không.

Khả năng ngắm bắn mục tiêu linh hoạt nghĩa là chúng có thể chống lại nhiều mối đe dọa và các hình thức tấn công khác nhau. Khả năng chống tàng hình - dù hạn chế - giúp chúng có thể bắn hạ một số máy bay chiến đấu tốt nhất hiện đang hoạt động.

Tên lửa S-400 Nga không phải

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Nga. Ảnh: RT

Những điểm hạn chế

Tuy nhiên, ngay cả khi sở hữu những khả năng trên lý thuyết đầy ấn tượng như vậy, các tên lửa SAM tầm xa hiện đại như S-400 cũng chỉ hoạt động tốt trong những điều kiện cụ thể, nghĩa là các hệ thống sẽ phát huy hiệu quả nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào loại đối thủ mà chúng phải đối mặt.

Chẳng hạn, một tổ hợp S-400 có thể là một mối đe dọa đáng gờm đối với một cuộc tấn công có giới hạn của kẻ thù. Một tiểu đoàn S-400 đầy đủ gồm khoảng 8 bệ phóng, mỗi bệ phóng thường có 4 tên lửa. 32 tên lửa chắc chắn đủ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một cuộc tấn công có giới hạn.

Nhưng nếu một tiểu đoàn S-400 đang hoạt động riêng lẻ hoặc không được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không hiện đại khác, thì có khả năng nó sẽ không đủ tên lửa để chống lại một cuộc tấn công ồ ạt.

Điều này đặc biệt đúng ở Trung Đông, địa bàn mà nhiều khách hàng triển khai các hệ thống đắt tiền này theo mô hình khẩu đội thay vì các tiểu đoàn. Khẩu đội là đơn vị nhỏ nhất, nghĩa là nhiều nhất chỉ có tổng cộng 16 tên lửa ở trạng thái sẵn sàng.

Mặc dù về lý thuyết, tầm bắn của S-400 là khá ấn tượng khi tên lửa 40N6E tiên tiến có thể đạt tầm bắn 400km, nhưng hệ thống này sẽ vẫn dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công từ ngoài ô phòng không (standoff attack) của đối phương. Hơn nữa, các yếu tố địa lý ảnh hưởng rất nhiều đến tính hữu dụng của hệ thống khi địa hình miền núi có thể hạn chế các cảm biến của nó.

Một mục tiêu bay thấp có thể tận dụng các đặc điểm địa lý và đường cong Trái Đất để tránh bị S-400 đánh chặn trong thời gian lâu hơn so với mục tiêu bay cao. Vì vậy, đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp, S-400 nhiều khả năng thành công ở khoảng cách hàng chục km hơn là hàng trăm km.

Do đó, một khẩu đội biệt lập hoặc thậm chí là một tiểu đoàn S-400 sẽ dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công từ ngoài ô phòng không và thậm chí bị tiêu diệt khi chưa kịp bắn hạ một máy bay nào của địch.

S-400 khai hỏa tiêu diệt gọn 8 mục tiêu trên không tại trường bắn Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan miền Nam nước Nga

Cuộc chơi tập thể

Những yếu tố này càng củng cố một thực tế quan trọng về các hệ thống SAM như S-300 và S-400, đó là chúng chưa bao giờ được thiết kế để hoạt động như các hệ thống độc lập và sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất theo mô hình hệ thống phòng không tích hợp (IADS).

Một IADS hiệu quả gồm nhiều lớp phòng không khác nhau - từ tầm rất ngắn đến tầm rất xa. Hệ thống này cũng tích hợp nhiều radar và các cảm biến khác để phát hiện các loại mục tiêu khác nhau của đối phương.

IADS càng lớn (về phạm vi địa lý), càng dày đặc (về số lượng các hệ thống khác nhau) và càng tiên tiến về công nghệ thì khả năng bảo vệ một vùng trời nhất định của nó càng lớn.

Các hệ thống SAM tầm xa, mặc dù là nền tảng của bất kỳ IADS hiện đại và hiệu quả nào, cũng chỉ là một phần của mạng lưới rộng lớn hơn.

Trên thực tế, các tên lửa SAM tầm xa trong IADS hiện đại và hiệu quả thậm chí còn được chỉ định bảo vệ riêng cho các tên lửa SAM tầm ngắn, loại được thiết kế để phát huy hiệu quả tối đa trong nhiệm vụ bắn hạ đầu đạn tấn công của đối phương ở cự ly ngắn bằng cách kết hợp giữa pháo và tên lửa tầm ngắn có độ cơ động cao.

Về cơ bản, mục đích thiết lập một IADS hiệu quả là kết hợp các điểm mạnh của nhiều hệ thống khác nhau thành một ô bảo vệ nhiều lớp để có khả năng duy trì được sức chống chọi kể cả khi bị tấn công liên tục. Trong một mạng lưới như vậy, SAM tầm xa có thể đóng vai trò chính, nhưng suy đến cùng thì đó vẫn là nỗ lực của cả tập thể.

Như vậy, bối cảnh này thực sự có ý nghĩa gì đối với cách các hệ thống SAM tầm xa đang được mua và triển khai hiện nay? Câu trả lời phụ thuộc vào quốc gia sở hữu hệ thống.

Những nước có diện tích rộng lớn nhưng Nga và Trung Quốc chắc chắn là những quốc gia sử dụng S-300 và S-400 hiệu quả nhất. Tại cả hai nước, các hệ thống tên lửa được tích hợp vào IADS rất dày đặc và tinh vi cũng như được hỗ trợ bởi số lượng lớn máy bay chiến đấu đánh chặn.

Các quốc gia thành công vừa phải trong việc sử dụng hệ thống này sẽ là những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi S-400 không được hỗ trợ bởi một số lượng đáng kể các hệ thống SAM hiệu quả nhưng vẫn tỏ ra rất có lợi vì mạng lưới phòng không chính của Thổ Nhĩ Kỳ - cũng giống như nhiều nước NATO khác - lấy trung tâm là các máy bay chiến đấu.

Có những nước như Syria, dù gần đây đã sở hữu các tổ hợp S-300 tiên tiến, nhưng vẫn bị cô lập và hạn chế về khả năng. Cuộc nội chiến kéo dài đã làm tê liệt mạng lưới IADS của Syria, trong khi các kíp chiến đấu của họ lại không được đào tạo bài bản và những tổ hợp phòng không sẵn có thì lạc hậu về mặt công nghệ.

Hơn nữa, phi đội máy bay chiến đấu của Syria rất nhỏ bé so với các lực lượng không quân khác trong khu vực. Mặc dù về mặt lý thuyết, S-300 của Syria có thể gây ra một số thiệt hại cho các máy bay Israel liên tục không kích nước này nhưng chúng sẽ không thể tồn tại được lâu sau loạt bắn tên lửa đầu tiên.

Những hệ thống tên lửa tầm xa như S-400 không phải là vũ khí thần kỳ. Ngay cả những IADS hiệu quả nhất cũng có thể bị áp đảo nếu bị tấn công liên tục nếu không được chi viện. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ đúng cách, chúng chắc chắn sẽ đóng một vai trò quyết định, đặc biệt là chống trả các cuộc tấn công ở quy mô có giới hạn.