''Thâm cung bí sử'' (62-1): Chuyện làng tôi, phố tôi

Đời sống 26/03/2014 - 17:40

Làng tôi có lũy tre xanh bao bọc bốn bề. Không gì bền chắc và đẹp hơn lũy tre. Qua bao đời, cây tre đẻ ra tầng tầng lớp lớp tạo thành bờ lũy bất khả xâm phạm, không chui qua được, đạn bắn không thủng, lửa đốt khó cháy.

Câu chuyện thứ 62: Chuyện làng tôi, phố tôi
Phần 1: Làng tôi trong câu hát
 
Lũy tre bao bọc bốn phía tạo nên cương vực của làng. Cả bốn phía đều có cổng làng. Đó là những cái cổng hình vòm, xây bằng gạch nung, dày hàng mét. Trên nóc cổng là điếm canh. Khi những cánh cổng gỗ lim đóng lại thì làng trở nên nội bất xuất, ngoại bất nhập.
 
Đêm đêm, dân binh thay nhau canh gác, đi tuần và điểm những tiếng mõ cầm canh. Nghe tiếng mõ, dân làng biết lúc ấy là mấy giờ. Kẻ nào muốn đột nhập vào làng sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống. Cho dù chúng có bước qua được xác dân binh thì ngay lập tức cũng bị cả làng bao vây sau hồi mõ báo động và không thể thoát.

Nhưng đó là hình ảnh làng tôi trong câu hát. Sau này, chẳng hiểu vì lý do gì, người ta đã đốn sạch lũy tre làng, đào cả gốc tre ném đi để lấy đất trồng khoai. Cổng làng cũng bị đập phá, nói là để ô tô dễ qua lại.

Mất lũy tre, mất những cái cổng rêu phong, làng tôi trở nên trống trải. Nhưng sự trống trải đến mênh mông là trong mỗi căn nhà, làng tôi giờ chỉ còn người già và con nít, còn trai đinh và thôn nữ đều bỏ làng đi hết. Họ đi đâu? Đến các thành phố. Để làm gì? Để kiếm tiền. Con trai, loại giỏi giang thì học hành tử tế, kiếm một mảnh bằng làm cần câu cơm.
 
Loại không giỏi giang thì đi lao động phổ thông, đào than thổ phỉ, làm thợ xây, thợ mộc, làm cửu vạn. Con gái loại khá giả cũng kiếm một mảnh bằng rồi kiếm một tấm chồng ở phố. Loại kém hơn thì làm đủ nghề, bưng bê ở nhà hàng, làm ôsin, làm tiếp viên trong các quán karaoke. Người làng tôi sống ở Hà Nội và ở TPHCM nhiều lắm. Hội đồng hương mỗi năm họp một lần, người ngồi kín cả hội trường lớn.
 
Kết thúc cuộc họp đồng hương là việc quyên góp tiền gửi về làng. Việc làng nhiều như làm lại đình làng, trợ cấp cho những người già khó khăn, góp quỹ khuyến học vv và vv. Tất cả đều cần đến tiền, trông cậy vào những người đang ở phố. Người làng tôi nói rằng: “Người ở phố thiếu gì tiền, quyên góp bao nhiêu chả được”. Suy nghĩ như thế nên người làng tôi hễ cần tiền là tìm người ở phố để vay.
 
Tiêu chí để đánh giá sự sang trọng của người làng tôi là nhà cao, cửa rộng. Nhà phải to, phải cao, dù ít người ở và cũng rất ít các phương tiện gia dụng như nhà ở phố. Muốn có nhà cao cửa rộng thì phải có tiền. Bán bao nhiêu thóc, bao nhiêu lợn gà cũng không đủ xây một căn nhà. Vậy thì phải đi vay người ở phố.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên .vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng