Tháng đầu tiên ở châu Âu

Thế giới 21/09/2010 - 17:33

Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên mình đặt chân đến Phần Lan. Một tháng rồi và dường như những cảm xúc của đêm 17 tháng trước vẫn còn y nguyên.

Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên mình đặt chân đến Phần Lan. Một tháng rồi và dường như những cảm xúc của đêm 17 tháng trước vẫn còn y nguyên.

Đó là đêm mà mọi người tiễn mình lên chuyến bay để đến với một cuộc sống mới nơi phía bắc địa cầu này.

no image
Một ngôi nhà nhỏ tại Phần Lan. Ảnh: fitforeurope.

Một tháng trôi qua với khá nhiều chuyện và cảm xúc. Việc đầu tiên của cái ngày đầu tiên đón bình mình trên đất nước này là lao thẳng ra siêu thị vác một lô thức ăn và chút đồ dùng hằng ngày về nhà. Hai lần đi siêu thị đầu tiên đó tiêu tốn của mình gần 60 Euro, về nhà nào là ngồi tính toán mua thế nào, ở đâu, như thế nào cho một tháng tiết kiệm mà vẫn đủ chất.

Ở nhà mẹ cứ hay kêu trời là sao đứa con gái này lại tiêu hoang thế, cứ có tiền trong tay là đi ăn với uống, mua với sắm, chẳng biết đâu là giới hạn. Có vẻ đây là vấn đề nổi cộm nhất của mình những ngày còn ở nhà. Thế mà bây giờ, đã có thể khoe với mẹ là con gái đã biết lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng cho hợp lý và cân bằng rồi. Con cũng vui lắm, và con sẽ cố gắng kiếm được một công việc bán thời gian để có thể tự phục vụ cho những chi tiêu của mình.

Việc thứ hai, đó là tìm đến nhà của những người bạn Việt Nam ở cùng khu để làm quen. Lúc mới đến, thấy sướng rơn vì có tận 12 đồng bào ở đây, nhưng cũng thấy hụt hẫng chút vì các đồng bào toàn đến từ TP HCM cả. Bởi chưa bao giờ mình được chơi nhiều với các bạn miền Nam nên có cảm thấy chút lạc lõng, sợ là sẽ không hòa nhập được cộng đồng xa quê bên này. Nhưng rồi thì cũng quen dần với những tiếng nói dễ thương đó, quen dần với những con người hết sức tự nhiên và vui tính này. Rồi thấy vui hơn khi có người bảo thích nghe cái giọng đặc miền bắc này của mình, có một cô bé "Hà Lội" ở nơi này cũng vui lắm chứ bộ.

Việc thứ ba, nói ra thì thật là "xí hổ" nhưng cũng là một kí ức không thể nào quên trong những ngày đầu ở xứ này, đó là sợ ma! Cái tội ở nhà suốt ngày hở ra là xem phim ma và kinh dị. Ở nhà buổi tối đã dám tắt đèn bật phim ma xem một mình trong phòng mà chẳng cảm giác gì mấy, thế mà đến đây, đêm nào cũng phải mở list nhạc dài dằng dặc, đèn đóm thì bật tung tóe mà vẫn vài đêm thức trắng. Cứ nhắm mắt vào là bọn ma quỷ trong mấy bộ phim đã xem từ đời nảo đời nào tự dưng hiện về, lại phải mở mắt ra, nhìn trừng trừng bốn góc phòng xem có bóng đen nào đột ngột xuất hiện hay không. Cả đêm chỉ nguyên một tư thế, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra chơi game, không thì đọc sách mà chỉ mong đêm trôi qua thật nhanh.

Đêm đã mất ngủ, ban ngày lại còn chán ăn vì phải ăn một mình, lại bữa đực bữa cái linh tinh ghê gớm. Không thích lang thang ngoài đường một mình, cũng ko thể suốt ngày la cà ở nhà hàng xóm, lại thiếu nồi cơm điện nên suốt ngày mì gói với bánh mì cho qua bữa. Phòng thì chưa có Internet, suốt ngày trông ngóng mẹ với bạn gọi vào điện thoại để buôn như lấy được. Cứ thế mình sống cái tuần đầu tiên như thể một con ma chính hiệu, vật vờ trong nhà vậy. Giờ nghĩ lại thật là kinh hoàng, mình thề mình hứa mình đảm bảo sẽ cố gắng không bao giờ "ở nhà một mình" nữa. Không có gì kinh khủng hơn việc ở một mình!

Sang đến tuần thứ 2 là orientation week ở trường. Biết được con đường tới trường sao mà gian nan vất vả với hết dốc này đến dốc khác, mỗi lần đạp xe đi về là mỗi lần chân cẳng rụng rời hết cả ra, thở hồng hộc như vừa phi nước đại về, cảm thấy đi học về và lết được đến cái giường là cả một niềm hạnh phúc. Một tuần với nhiều bỡ ngỡ khi làm quen với trường lớp, với những người bạn mới và thầy cô giáo mới. Ở đây sinh viên có đủ kiểu quần áo, từ công sở đến gần như là vỉa hè lề đường, rồi đến kiểu rocker trông đến là ghê rợn, tóc xanh, đỏ, đen, vàng, trắng có hết, rồi nào khuyên tai, mắt, mũi, môi cứ bấm như thể bấm xong được tiền vậy. Như thế này cũng hay, ít ra không còn phải quá chú ý đến chuyện hôm nay sẽ mặc gì ra đường như ở nhà. Vào những hôm tâm trạng u ám có thể khoác đại bộ gì đó đến trường mà chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa. Tóm lại mình thấy thật là thoải mái.

Đến tuần thứ ba thì cứu nhân của mình đã đến! Cô em cùng nhà đã đến cùng với chiếc nồi cơm điện quý giá. Hai tuần sống một mình như địa ngục trần gian và thiếu cơm cảm tưởng như bị chết dần chết mòn vì thiếu oxi khi sống trong cái ôtô con bị bít kín vậy! Chưa bao giờ cảm thấy thèm cơm đến mức đó, lúc đó mà được một bữa cơm mà khi còn ở nhà mình chê ỏng chê eo chắc cũng thành một bữa đại tiệc ngon lành mất. May mắn là cả người và cơm đã đến nơi rồi, và đó cũng là lúc bắt đầu một căn nhà hoàn chỉnh hơn, ấm cúng hơn và vui vẻ hơn nữa. Đã có thể quên nhanh chóng cái cảnh phải lủi thủi vật vờ một mình trong nhà rồi. Hạnh phúc sung sướng đến không thốt được nên lời.

Sang tuần thứ tư, mọi thứ đã dần ổn định với mình. Hai chị em ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau đi siêu thị mua sắm, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, xem phim và trò chuyện cùng nhau, cũng quên đi được phần nào không khí có phần hơi trầm buồn của đất Phần Lan này. Thêm một kỉ niệm đáng nhớ nữa là bữa tiệc nhỏ tổ chức cùng những người bạn mới bên này để mừng sinh nhật xa nhà đầu tiên của mình. Tình cảm và những lời chúc của mọi người ở nhà và của cả những người bạn mới ở đây đã thật sự khiến mình cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng. Hạnh phúc nữa là vì mình yêu mùa thu, sinh nhật lần này ở Phần Lan, mình có thể cảm nhận rõ ràng mùa thu Bắc Âu đẹp đến thế nào, một vẻ đẹp khác rất nhiều so với 18 mùa thu Hà Nội thật quen thuộc mà mình đã đi qua.

Bây giờ đã là cuối tuần thứ năm của mình ở đây rồi, mọi thứ cứ thế trôi qua có phần nhẹ nhàng, chẳng có gì gọi là "culture-shock" (sốc văn hóa), có một chút nhớ nhà nhưng nó cũng rất bình thường thôi. Mình cảm thấy mọi thứ đang rất ổn và thuận lợi. Cuộc sống ở đây không quá phức tạp như ở nhà. Mọi thứ dường như đều rất đơn giản và dễ dàng. Giao thông ở nhà cảm tưởng như một mớ dây rợ chằng chịt, còn giao thông ở đây chỉ đơn giản như hai đường thẳng song song. Một xã hội có tên là "follow the rules" (làm theo quy tắc) mà ai cũng tự có ý thức tuân thủ rất cao. Cho nên không quá khó khăn và nguy hiểm để sống ở một đất nước quá ư là yên bình này.

Mong là mọi chuyện sẽ tiếp tục ổn như thế này và ổn hơn nữa, mong mình sẽ chống chọi lại được với cái rét Bắc Âu sắp tới, mong những điều mới mẻ sẽ đến và dạy cho mình biết cuộc sống xa nhà sẽ có những điều khó khăn và thú vị như thế nào.

Vũ Diệp Anh

Chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng viết tiếng Việt, có dấu.