Thanh xuân của du học sinh đáng giá bao nhiêu?

26/10/2018 - 13:47 - Nguồn: tintuc.vn Yêu cầu xóa tin

Thanh xuân là cuộc chạy đua Maraton

Tuổi trẻ là một quá trình khám phá và trải nghiệm, song song với đó là những thất bại, những lần vấp ngã để rồi khiến ta tưởng không thể nào đứng dậy nổi nữa. Khi con người ta trẻ, ta có một phần bồng bột, một phần ngông cuồng, để rồi mắc những lỗi lầm. Đó chính là lát cắt của thanh xuân.

Thanh xuân của du học sinh là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ (Ảnh minh họa: xedaptheduc.net)

Tuổi thanh xuân nơi xứ người, là những ngày vùi đầu học trên lớp, học trên thư viện, những bài exam, essay, deadlines… Rồi sau đó là những giờ vùi đầu đi làm thêm 7- 8 tiếng để có tiền trang trải những chi phí cuộc sống, nhưng cũng chẳng hề đủ, nào là tiền học, tiền ăn, tiền nhà, tiền mua sách,…  

Rồi cứ như thế ngày này qua ngày khác, guồng quay ngày càng nhanh hơn. Ta mải miết chạy theo guồng quay đi học, đi làm rồi lại đi học, đi làm. Có những ngày, không kịp cả ăn cơm, vội bỏ vào miệng thứ gì đó qua loa rồi lại tức tốc chạy đi để kịp giờ vào làm. Thời gian để chăm sóc bản thân còn không có, chứ đừng nói đến chuyện tìm người nào đó để yêu đương. Rồi bỗng một lúc nào đấy, chợt giật mình tỉnh lại, thời gian trôi sao nhanh quá. Chưa kịp làm gì mà đã hết thanh xuân!

Thanh xuân là cả kỳ vọng của gia đình trên vai

Ngày tôi đi du học, họ hàng trong xóm đến đông lắm, chật cả một khoảng sân. Ai cũng cho rằng tôi thật may mắn, và khuyên tôi ráng học thật tốt để gửi tiền về cho bố mẹ, làm rạng danh họ hàng, làng xóm. Mỗi lần gọi về, nghe bố mẹ kể các bác thường hỏi rằng gửi được bao nhiêu tiền về rồi, đổi ra tiền Việt là bao nhiêu. Bởi trong suy nghĩ của cái xóm nhỏ ấy, “trời Tây” là một thế giới xa hoa lắm, sống ở đó mấy năm là gửi được tiền về cho bố mẹ xây một cái nhà thiệt to rồi.

Du học sinh với kỳ vọng của cha mẹ trên vai ( Ảnh minh họa:giadinh.com.vn)

Bao nhiêu kỳ vọng, chờ ngày “vinh quy bái tổ” trở về là bấy nhiêu gánh nặng nằm đè lên đôi vai tôi. Những lúc ốm đau, không có ai bên cạnh, cũng không dám gọi về nhà vì sợ bố mẹ lo lắng. Những lúc trong túi không còn một đồng tiền nào cũng không dám gọi về xin. Có những khoảnh khắc cảm thấy bản thân như muốn gục ngã trước sự khắc nghiệt nơi đất khách quê người, cảm thấy rằng hòa nhập với một nền văn hóa, nhịp sống mới sao mà khó khăn thế, cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, ước mong sống như một đứa trẻ để có thể sống một cuộc sống vô tư. Nhưng rồi nghĩ đến bố, mẹ, nghĩ đến các em vất vả nơi quê nhà, lại lau đi những giọt nước mắt, dặn lòng mình phải cố gắng hơn.

Cái giá của thanh xuân

Người ta bảo tuổi thanh xuân ngắn lắm. Đương lúc còn sức khỏe dồi dào, đương lúc còn tuổi trẻ thì hãy tận hưởng đi. Nhưng ta sống không chỉ cho ta mà còn cho cả gia đình, ta còn cả một tương lai phía trước.

Tuổi thanh xuân ngắn lắm, vì vậy hãy cố gắng tận hưởng để một khi quay đầu nhìn lại không cảm thấy hối tiếc về những năm tháng ấy. ( Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến)

Thanh xuân của mỗi người, liệu có thể đưa ra mức định giá rằng nó “đắt” hay nó “bèo bọt”, đó đều là sự lựa chọn của mỗi người.

Bỗng dưng hồi tưởng về những vần thơ của nhà thơ Xuân Diệu:

'Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời'.

Những năm tháng thanh xuân ấy có tủi hờn, có nước mắt, có cô đơn. Nhưng tuổi trẻ mà, cứ hăm hở đi, cứ bước đến, cứ cố gắng. Nếu bạn có hỏi tôi là, bạn có nuối tiếc những năm tháng thanh xuân của mình không? Câu trả lời chắc chắn là không. Giờ quay đầu nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống, học tập tại xứ sở cờ hoa, nơi đã dạy cho tôi cách sống tự lập, kiên cường và mạnh mẽ hơn. Tôi đã sống những năm tháng thanh xuân ấy, sống một cách hết mình.  Vì vậy, thực chất câu hỏi “cái giá” của thanh xuân đó là bạn đã làm được những gì xứng đáng cho khoảnh khắc ngắn ngủi đó? Bạn đã sống, đã làm việc, đã cố gắng hết mình hay chưa? Tôi rất tâm niệm với câu nói: “Chúng ta sẽ hối tiếc vì những điều mà chúng ta không làm, hơn là những điều chúng ta đã làm”.

Dù thế nào đi chăng nữa, thanh xuân của mỗi người là do họ tự chọn lựa. “Trả giá ” như thế nào cũng lại tùy thuộc vào năng lực bản thân của họ. Điều tôi chỉ muốn nói rằng tuổi thanh xuân luôn là chuyến tàu đẹp nhất của cuộc đời mỗi người và nó cũng chỉ đến với mỗi người một lần trong đời!