Thu nhập năm gần 50 tỷ mà thường nghĩ đến cái chết

Tình yêu 18/06/2020 - 11:04

Tôi 27 tuổi, là nữ. Những ngày gần đây tôi thường nghĩ nhiều hơn đến cái chết như một sự giải thoát cho chính mình, cho sự yếu đuối, lừa dối của bản thân.

Thu nhập năm gần 50 tỷ mà thường nghĩ đến cái chết - ảnh 1

Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông. Quê tôi rất nghèo, đại học là một điều xa xỉ đối với những đứa trẻ ngày ấy. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi học lớp 10. Tôi sống cùng bà nội cho tới khi lên đại học. Rồi bà cũng bỏ tôi mà đi.

Ai cũng nghĩ tôi sẽ nỗ lực hay nhà nghèo vượt khó nhưng tôi không hề được thế trong việc học, không biết có ai như tôi không. Nhiều lúc tự đặt câu hỏi: “Tại sao mình luôn đứng thứ nhất? Tại sao mình lại đỗ thủ khoa? Tại sao ai cũng coi mình giỏi vậy”? Tôi ghét sự khen ngợi. Mỗi lần nghe ai đó khen là tôi lại rùng mình, ghê sợ bản thân.

Không như các bạn trẻ khác chọn công việc chân tay khi học đại học để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, tôi dành nửa năm đầu lao vào học chuyên môn để cuối năm có thể ứng tuyển vào công ty chuyên nghiệp. Tôi đã làm được, chỉ sau 6 tháng tôi lên trưởng phòng rồi sau đó đứng ra thành lập công ty riêng khi chưa tốt nghiệp đại học. Giờ đây 27 tuổi, tôi có tất cả: nhà, xe, công ty, chuỗi nhà hàng, bất động sản nghỉ dưỡng. Những năm qua, thu nhập đều không dưới 3 triệu USD mỗi năm nhưng không thấy hạnh phúc. Tôi sống rất quan trọng đạo đức, nhân phẩm nên không bao giờ cho phép bản thân làm điều gì trái luật, trái đạo đức hay tổn hại tới bất kỳ ai.

Về ngoại hình, tôi ý thức được từ khi bắt đầu làm chủ, từng giảm 15 kg trong 3 tháng và giờ rất ổn, nếu không muốn nói là hút mắt người khác. Tôi không có sự dịu dàng thùy mị như con gái bình thường nhưng thấy mình nam tính, mạnh mẽ từ bên trong. Có lẽ vậy mà tôi được cả nam lẫn nữ yêu thích. Tôi không có bạn bè, giờ cũng không liên lạc với bạn từ cấp 3 hay đại học vì chưa bao giờ thân thiết với ai. Nói vậy không phải khoe mà để mọi người hiểu, cả bên trong và bên ngoài, tôi thấy mình đều ổn nhưng sao tâm hồn trống rỗng.

Có người đã khuyên tôi đi làm từ thiện, nuôi thêm 2 đứa nhỏ coi như con, học thiền, yoga, hoặc theo một đạo nào đó, học một lớp Phật giáo, ngồi nghe thuyết giảng… Tôi đã làm tất cả từ rất lâu rồi nhưng lòng lúc nào cũng sầu bi. Đi du lịch tôi cũng đi nhiều mà thực sự không thích. Tôi chỉ thích ở một mình, đừng ai động chạm tới mình. Tôi cũng bơi và chạy mỗi ngày chứ không phải lười vận động. Tôi đi khám ở khoa thần kinh, thậm chí gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng mỗi ngày càng tệ thêm. Tôi vẫn đi làm hàng ngày, mỗi ngày phải gồng lên khiến bản thân mệt mỏi bởi không cho phép mình yếu đuối trước kẻ khác, không được phép mất bình tĩnh hay lớn tiếng với ai.

Rồi khi một mình tôi lại như con ốc sên cứ muốn mãi chui trong vỏ bọc của bản thân. Có một bác sĩ từng bất lực với tôi, nói rằng có lẽ tôi quá cô đơn nên mắc chứng hoảng loạn, nếu có một người ở bên có lẽ tôi sẽ ổn hơn. Tôi không biết nhưng đã không còn muốn yêu ai từ lâu, không có nhu cầu yêu đương dù đôi lúc cũng muốn ôm một ai đó vào lòng, được chăm sóc và vỗ về họ, nhưng chỉ chốc lát thôi lại sợ. Tôi sợ vướng bận, sợ lại đau, sợ chỉ vui được thời gian đầu lại làm tổn thương nhau.

Tôi từng yêu một người phụ nữ, hơn tôi 4 tuổi. Ngày ấy tôi còn sinh viên, hai người yêu xa. Cô ấy yêu vì tôi chững chạc, suy nghĩ đứng đắn dù nhỏ tuổi hơn, là chỗ dựa vững chắc. Cô ấy ở xa nhưng chăm sóc cho tôi từng chút một. Rồi cô ấy nhắn tin nói dừng lại vì tôi còn quá nhỏ, không thể cho hai đứa một tương lai ổn định. Tôi chỉ cười và đồng ý. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi theo gió bay nhưng không, tôi chẳng muốn yêu thêm một ai nữa dù nhiều người thích, cả nam và nữ.

Những ngày gần đây, tôi hay lang thang một mình khi không ngủ được, lại uống rượu, hút thuốc như một cách cứu vớt, ôm trọn linh hồn mình mà vỗ về. Ai cũng nói tôi mạnh mẽ, dũng cảm nhưng nào biết tôi mạnh mẽ chỉ vì quá yếu đuối, dũng cảm chỉ vì phải gồng lên để không ai có thể làm gì được mình.

Tôi chán nản với cuộc sống này, muốn đạp đổ mọi thứ, chỉ muốn giải thoát, muốn được ngủ một giấc thật dài. Rồi tôi lại sợ, sợ bỏ lỡ điều gì đó ở cuộc sống mà chưa hoàn thành. Bây giờ, tôi chỉ muốn được ôm ai đó khóc một lần, được nói rằng: “Mệt quá rồi, tôi ngủ một chút được không”?

Chia sẻ