Tình nguyện lên đường đẩy lùi đại dịch

Đời sống 02/08/2020 - 16:51

TTO - ''Thành phố này vẫn sáng đèn. Lo lắng sẽ chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ, một ''que diêm'' được thắp lửa lúc này sẽ góp thêm một niềm hi vọng, giúp cộng đồng đi qua những ngày khó khăn'' - anh Nguyễn Hoàng Nam, chủ một gara ôtô tại Đà Nẵng, nói.

Lời tâm sự mạnh mẽ ấy được chia sẻ khi anh đang dỡ những thùng mì gói, chăn màn cùng bạn bè quyên góp được chở tới tận cổng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trưa 31-7.

"Chúng tôi xin lên đường"

Chiều 31-7, anh Nam cùng vợ con quyết định nổ máy chiếc xe bán tải hướng về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trên thùng xe là chăn màn, nước uống, nhu yếu phẩm. 

"Nói thật là đọc thông tin về dịch bệnh lúc đầu có đôi chút sợ hãi, hoang mang nhưng ở riết trong nhà cũng chẳng được việc gì. Lo lắng chỉ làm mọi thứ tồi tệ thêm, nên tôi quyết định làm việc gì đó có ý nghĩa hơn" - anh Nam tâm sự.

Trong TP, gần như các ngả đường, các khu dân cư, các cơ sở kinh doanh đều treo biển nhận quyên góp, tiếp tế đồ cho các y tá, bệnh nhân, người bị cách ly. 

Anh Nam đã gọi bạn bè cùng chung tay. "Tôi mua được hai tấm nệm, mấy cái bếp gas, một ít gạo, mắm muối, khẩu trang y tế… rồi mang đến bệnh viện tặng y bác sĩ. Mỗi người tự giác một chút, dịch sẽ sớm qua để cuộc sống trở lại bình thường" - anh Nam tự tin.

Không chỉ anh Nam, sau khi "ngộp" giữa rừng tin tức về dịch bệnh, nhiều người dân Đà Nẵng đã gượng dậy, thơm thảo sẻ chia. Người bán chăn drap gối nệm, bếp gas chia một phần kho hàng nhà mình, đóng hộp cẩn thận đem đến ký túc xá tặng sinh viên. 

Chủ một nhà hàng lớn tại TP Đà Nẵng sau khi đọc được những thông tin về khó khăn của một bệnh viện đã quyết định phân công cả tập thể đầu bếp, phụ bếp chỉ tập trung nấu những suất ăn ấm nóng gửi đến khu cách ly. "Mỗi người góp một chút, dịch qua nhanh thì công việc của mình cũng nhanh chóng trở lại" - chủ nhà hàng này chia sẻ.

Số người tình nguyện tham gia lực lượng chống dịch đăng ký về Thành đoàn Đà Nẵng đã lên tới con số trên 5.000. Bạn Nguyễn Dương Thanh Tú - sinh viên năm 3 khoa dược ĐH Duy Tân Đà Nẵng - cũng nói đã quyết không về quê, mà ở lại và chờ được gọi tên lên đường chống dịch.

Những ngày nóng bỏng giữa tâm dịch, nhiều sinh viên ở lại TP, góp sức cùng cộng đồng chống dịch. Sáng 31-7, Nguyễn Hoàng Tú cùng nhóm bạn đứng trước một gian chợ 0 đồng dành cho sinh viên để nhận những suất thực phẩm. 

Mấy hôm nay, thực phẩm ở chợ được mua hết từ sáng sớm, món ăn hằng ngày là mì gói. Tú đăng ký tham gia tình nguyện lên đường hỗ trợ chống dịch nhưng danh sách các bạn tình nguyện nhiều quá, "chắc tụi em phải… xếp hàng" - Tú nói.

Không ai bị bỏ lại...

Người bệnh, người trong các khu cách ly cần tiếp sức đã đành, những ngày trong âu lo chúng tôi cũng được chứng kiến một câu chuyện rưng rưng về tình người tại Đà Nẵng. Câu chuyện về một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cụ già đứng tần ngần trước một quầy đồ ăn chờ đợi suất cơm 10.000 đồng. 

Cụ đã đứng đợi hàng giờ giữa siêu thị để có thể có suất cơm mang về cho hai cậu con trai đau yếu đang nằm ở nhà. Bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, một cuộc tiếp sức cho cụ đã được khởi xướng.

Sáng 31-7, chúng tôi đến nhà cụ. Cụ tên Nguyễn Văn Roanh, 90 tuổi. Căn nhà của cụ nhỏ như một căn phòng trọ, chỉ đủ kê 3 chiếc giường cho cụ cùng hai người con trai khờ khạo ở sâu trong con hẻm số 424/19/30 Ông Ích Khiêm. Cụ Roanh vẫn còn chưa thể hiểu vì sao bỗng dưng mình được quan tâm, bỗng dưng có được nhiều người tới thăm hỏi và tặng quà như vậy.

Cụ kể vợ mình mất sớm, mấy chục năm nay cụ và hai con sống trong ngôi nhà được cha mẹ vợ nhường cho. 

Ngày ngày, cụ lên ga Đà Nẵng bốc dỡ đồ đạc từ tàu hàng, hai con xin phụ hồ. Nhưng mấy năm trước, con đầu của cụ là ông Nguyễn Văn Giang (56 tuổi) bị tai nạn rồi nằm liệt giường, người em công việc bữa được bữa đứt. Ba tấm thân đã lớn tuổi dựa vào nhau sống qua ngày từ khoản hỗ trợ của Nhà nước.

Cụ Roanh tay run rẩy mở hộp cơm nóng do một cậu sinh viên vừa tìm tới nhà tặng cụ. "Tui 90 tuổi ri chứ khỏe hung lắm, có thể vác bao gạo 1 tạ đi ngon lành. Nhưng họ thấy tui già, tóc bạc hết nên không cho làm, sợ tôi gãy xương rồi phải chịu trách nhiệm. 

Tui không đi làm được nên tiền bạc không có, thằng con trai đầu nằm liệt giường, để có cơm cho nó ăn ngày nào tui cũng lên siêu thị đứng đợi quầy đồ ăn người ta giảm giá rồi mua về cho hai đứa nó ăn. Tui thì lúc ăn mì gói, lúc ăn ba thứ vậy chứ không lúc mô thấy đói".

Cụ kể hằng ngày siêu thị gần nhà cụ sẽ xả hàng tồn một lần lúc 20h. Nhưng không phải hôm nào cũng có giảm giá, có hôm khách đông, những suất cơm bán hết. Nhưng vì con, tối nào cụ cũng đi bộ đến quầy bán cơm ở siêu thị từ lúc 19h, tới lúc câu chuyện của cụ được một người đi siêu thị ghi lại đưa lên mạng. 

Những ngày qua, bao người tới hỏi thăm, cho quà. Nhiều bạn trẻ ôm trên tay từng thùng sữa, từng hộp cơm nóng hổi tới tận nhà mời cụ ăn. "Họ bảo cơm nóng đây, cụ ăn cho no thì tụi con mới chịu về. Tôi nghe mà rớt nước mắt" - cụ Roanh nói.