Trước khi đường ai nấy đi, chồng cũ trả tôi chiếc điện thoại mà anh đã mượn thời còn yêu nhau, không ngờ những thứ chứa trong đó khiến tôi lặng người

Tâm sự 04/01/2021 - 23:43

Cầm điện thoại trên tay mà trái tim tôi như vỡ vụn...

Tôi và chồng cũ đã có cuộc hôn nhân mà ban đầu tưởng là sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Nói thẳng ra thì ngày xưa tôi không nghĩ bản thân mình sẽ lấy một người như chồng tôi. Bởi lẽ anh ấy không phải là gu của tôi, cũng không tương xứng về mọi mặt. Tôi được sinh ra và giáo dục trong một gia đình nề nếp, điều kiện kinh tế của bố mẹ khá giả vậy nên từ bé đến giờ tôi chả phải lo nghĩ điều gì cả. Tất nhiên với hoàn cảnh sống như thế, tôi sẽ mặc định mình sau này phải lấy một người chồng thật xứng đáng với công sinh thành của cha mẹ. Ý tôi ở đây là môn đăng hộ đối.

Trái ngược mọi kỳ vọng của tôi thì chồng tôi là một kiểu người đàn ông trong tay không có gì cả. Gia cảnh của anh ấy rất khó khăn, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh chứ không thể nương tựa vào ai. May mắn thay, ông trời ban cho anh ấy đức tính tự lập, vượt khó.

Anh ấy thi đỗ Đại học vào một trường tốp đầu trong mảng kinh tế, hơn tôi 1 tuổi. Sau năm đó, tôi cũng thi đậu vào trường ấy và học cùng chuyên ngành. Sở dĩ tôi gặp được chồng là vì mẹ anh mắc bệnh nặng, tiền trong nhà dồn cả vào để chữa bệnh. Thành ra chồng tôi phải bảo lưu vì không trang trải nổi học phí. Bác gái cũng qua đời sau vài tháng chống chọi với cơn bạo bệnh, nếu không thì số tiền nợ sẽ còn độn lên gấp bội.

Chồng tôi khi ấy mau chóng quay lại hoàn thành việc học để không bỏ phí mất cơ hội đổi đời. Anh học chung lớp với tôi và hay ngồi cạnh tôi trong các môn học nữa. Dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm nhưng dường như đó chẳng phải tình yêu. Anh ngưỡng mộ, kính trọng tôi vì tôi là lớp trưởng. Mặt khác tôi thương cảm cho anh vì hoàn cảnh éo le nên hay giúp đỡ.

Trước khi đường ai nấy đi, chồng cũ trả tôi chiếc điện thoại mà anh đã mượn thời còn yêu nhau, không ngờ những thứ chứa trong đó khiến tôi lặng người - ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Hồi còn là sinh viên, tôi có đi làm thêm kiếm tiền và cũng hay được anh chị em trong nhà cho chút đồng ra đồng vào để đi chơi. Nhưng tôi tiết kiệm lắm, tháng nào cũng dành một khoản để đưa cho anh trang trải chút ít phí sinh hoạt cũng như trả nợ. Anh học giỏi, kỳ nào cũng kiếm được học bổng nên không lo gì chuyện học phí.

Lên đến năm 4 Đại học, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới. Tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh vì thấy hai người quá hiểu nhau và đối phương thực sự rất chín chắn, hiền lành. Nếu có rào cản nào đó thì chỉ là chuyện khoảng cách giàu - nghèo mà thôi. Tôi còn nhớ năm đó tôi đổi điện thoại nên thừa ra một chiếc. Tôi đã đưa anh dùng với lý do là sắp ra trường rồi, cũng nên sử dụng một cái tử tế để phục vụ cho công việc.

Chồng tôi cảm kích và hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền sau này lấy tôi làm vợ và trả ơn cưu mang, giúp đỡ. Quả thật là sau khi anh kiếm được việc, với trình độ xuất sắc thì chồng tôi mau chóng thăng quan tiến chức và sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Khi cảm thấy đã chạm đến một mức độ nhất định, anh cầu hôn tôi trong niềm hân hoan của hai người. Ban đầu bố mẹ tôi có hơi nghi ngờ một chút vì anh chính là mối tình đầu của tôi, chẳng biết liệu sẽ đi được bao xa. Nhưng với sự quả quyết, tôi với anh vẫn đi đến hôn nhân.

Thực tại hôn nhân khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ nó màu hồng và suôn sẻ như khi hai người yêu nhau. Vậy mà sống chung với nhau mới thật sự vỡ lẽ ra nhiều điều oan trái. Công việc của chồng tôi phải đi công tác xa nhà nhiều, anh ấy đã có tình mới bên ngoài từ bao giờ tôi chẳng hay biết. Sau khi biết được sự thật, tôi quá nổi giận mà muốn phá tan cuộc hôn nhân này. Tôi biết mình không thể cứu vãn được nữa rồi. Dừng lại càng sớm sẽ giúp cả hai được giải thoát. Cũng may tôi và chồng chưa có con.

Trước khi đường ai nấy đi, chồng cũ trả tôi chiếc điện thoại mà anh đã mượn thời còn yêu nhau, không ngờ những thứ chứa trong đó khiến tôi lặng người - ảnh 2

Ảnh minh hoạ.

Đến khi ra toà, tự dưng tôi lại thấy hối hận và tự hỏi liệu mình có thể tha thứ cho chồng không. Trước đó, anh cũng cầu xin tôi tha lỗi mà vì cơn giận nên tôi nhất quyết từ bỏ. Sau khi hoàn tất thủ tục, điều mà tôi không ngờ là chồng đã trả lại tôi chiếc điện thoại năm xưa tôi cho anh mượn.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi không đòi lại nó. Không phải vì tôi chẳng còn dùng nữa, mà tôi muốn anh ấy luôn giữ nó, như giữ tình cảm với tôi trước sau như một. Vậy mà giờ đây anh trả lại tôi, khác nào là hai vợ chồng đã cạn tình cạn nghĩa cơ chứ? Anh đưa tôi chiếc điện thoại rồi lạnh lùng rời đi.

Chưa hết, khi mở điện thoại ra, tôi còn sốc hơn... Trong đó toàn là những bức ảnh kỷ niệm của hai người từ khi mới quen nhau cho tới lúc cuộc hôn nhân còn yên ấm. Một loạt những ký ức đẹp ùa về. Giờ đây đã quá muộn màng rồi... Tôi tiếc cho anh, cho tôi, cho cả thanh xuân của mình...