Trước khi tên lửa TQ rơi mất kiểm soát, ông Tập đã nồng nhiệt chúc mừng - Sự cố có liên quan đến Mỹ?

Thế giới 06/05/2021 - 07:18

Tên lửa đẩy Long March 5B của Trung Quốc đang có dấu hiệu mất kiểm soát trên đường trở lại trái đất.

Ông Tập Cận Bình chúc mừng

Vào lúc 11h23 ngày 29/4, mô đun lõi trạm không gian của Trung Quốc, mang tên Tianhe, được phóng lên không gian và đi vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Long March 5B (tức Trường Chinh 5B) từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, Hải Nam, Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc mô tả, đây là thành công mỹ mãn của giới khoa học không gian Trung Quốc, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của nước này.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ngay sau khi nhận được tin báo hỷ, Tổng bí thư-Chủ tịch nước-Chủ tịch quân ủy trung ương ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đại diện Trung ương ĐCSTQ, Quốc vụ viện và Quân ủy trung ương gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời thăm hỏi chân thành tới Sở chỉ huy kỹ thuật trạm vũ trụ không gian có người lái, các đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm phóng mô đun Tianhe và toàn thể nhân viên liên quan.

Tuy nhiên, được phóng vào không gian chưa được bao lâu, tên lửa đẩy Long March 5B đang có dấu hiệu mất kiểm soát trên đường trở lại trái đất.

Các chuyên gia hàng không vũ trụ thế giới mới đây cảnh báo, một phần của khối kim loại nặng này sẽ rơi tự do xuống địa điểm chưa xác định, có thể là khu dân cư, vào cuối tuần này.

Theo Deutsche Welle (Đức), lý do của sự trở lại mất kiểm soát là do thiết kế của tên lửa Long March 5B.

Nhà thiên văn học Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard và Smithsonian, Đại học Harvard giải thích, do bộ phận chính của tên lửa đẩy này không chịu sự điều khiển và không được thiết lập quỹ đạo để rơi xuống một địa điểm xác định trước trên biển nên giới khoa học không biết nó sẽ rơi chính xác xuống địa điểm nào.

"Trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ rơi như một chiếc máy bay nhỏ, nhưng mảnh vỡ của nó sẽ lan rộng hàng trăm km", ông lo lắng cảnh báo, không thể xác định có bao nhiêu mảnh vỡ còn lại sau khi Long March 5B lao vào bầu khí quyển, "nhưng chúng đủ nhiều để gây ra thiệt hại".

Nhà thiên văn học Andrew Jones cũng viết trên trang spacenews.com rằng, bộ phận chính của tên lửa đẩy sẽ quay quanh trái đất khoảng 90 phút/vòng, và không thể xác định nó sẽ rơi vào bầu khí quyển trong thời điểm nào, ở đâu. Bên cạnh đó, một phần của tên lửa đẩy này sẽ bị tan chảy ngay khi vào bầu khí quyển, "khả năng cao nhất là, những mảnh vỡ bị tan chảy ở nhiệt độ cao khi chưa đi vào bầu khí quyển sẽ rơi xuống biển hoặc các khu vực không có người ở, nhưng cũng tồn tại nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản".

Trước khi tên lửa TQ rơi mất kiểm soát, ông Tập đã nồng nhiệt chúc mừng - Sự cố có liên quan đến Mỹ? - ảnh 1

Xe phóng Long March 5B Yao-2 mang theo mô-đun lõi Tianhe của trạm vũ trụ Văn Xương.

Long March 5 có ý nghĩa quan trọng thế nào với TQ?

Deutsche Welle cho hay, trước Long March 5, tên lửa đẩy mạnh nhất của Trung Quốc là thế hệ Long March 7, có thể đưa vật thể nặng khoảng 14 tấn vào quỹ đạo thấp của trái đất. Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn có một khoảng cách rõ ràng với các tên lửa đẩy lớn của Mỹ, Nga, Châu Âu và Nhật Bản.

Về lý thuyết, Long March 5 có khả năng đưa vật thể nặng ít nhất 25 tấn phóng vào quỹ đạo tầm thấp của trái đất, tăng gần gấp đôi so với trước đây và nó cũng có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách với trình độ hàng đầu thế giới.

Hãng tin Deutsche Welle cho rằng, giá trị của Long March 5 đối với hàng không vũ trụ Trung Quốc không chỉ thể hiện ở việc so sánh với dữ liệu trên giấy của Mỹ và Nga. Cho dù đó là giai đoạn tiếp theo của các kế hoạch như thám hiểm Mặt Trăng, dự án không gian có người lái hay chương trình thăm dò sao Hỏa đầy tham vọng, thì Trung Quốc đều cần tên lửa có lực đẩy lớn.

Ví dụ, tàu thăm dò Chang'e 5 (Thường Nga 5) nặng 8 tấn muốn đặt chân lên mặt trăng và quay trở lại trái đất thì ngoại trừ Long March 5, không có tên lửa đẩy nào đang hoạt động của Trung Quốc có thể đưa nó lên mặt trăng. Mô đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc, nặng 20 tấn, chỉ có thể được đưa vào quỹ đạo thấp của Trái đất bằng Long March 5.

Tàu thăm dò sao Hỏa Tianwen-1 (Thiên Vấn-1), cũng được phóng lên không gian từ bệ phóng tên lửa lớn nhất Trung Quốc - Long March 5 hồi năm 2020.

Ngoài ra, tàu vũ trụ có người lái và kính viễn vọng không gian thế hệ mới của Trung Quốc, được thiết kế để thay thế dòng Shenzhou (Thần Châu), cũng đang trông chờ các phương tiện phóng với lực đẩy đủ lớn như Long March 5.

Tuy nhiên, Long March 5, mang theo nhiều kỳ vọng, đã không thể hiện tốt trước đó. Trong lần phóng thử nghiệm đầu tiên vào năm 2016, động cơ ở giai đoạn hai đã gặp sự cố. Mặc dù, sau đó, nó đã đưa thành công vệ tinh Shihjian 17 (Thực tiễn 17) vào quỹ đạo địa tĩnh bằng cách kéo dài thời gian đốt cháy động cơ của giai đoạn trước. Nhưng biện pháp khắc phục này sẽ rút ngắn tuổi thọ của vệ tinh. Năm 2017, lần phóng thứ hai của Long March 5 đã thất bại: Động cơ oxyhydrogen của tên lửa bị trục trặc khiến nó rơi xuống biển.

Kể từ đó, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc bắt đầu cải tiến loại tên lửa có lực phóng lớn này bằng cách cố gắng tìm ra nguyên nhân hỏng hóc.

Cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ công bố một lượng nhỏ thông tin liên quan trong thời gian này, chẳng hạn như "điều tra nguyên nhân hỏng hóc", "kiểm tra lại động cơ oxyhydrogen", v.v. Trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc như Weibo và Zhihu, một số người trong ngành thỉnh thoảng tiết lộ, việc cải tiến không được suôn sẻ. Mãi đến mùa thu năm 2019, giới chức Trung Quốc mới thông báo Long March 5 sẽ được phóng lại vào không gian vào cuối tháng 12 năm đó.

Hãng tin Đức nhận định, mặc dù về lực đây, tên lửa đẩy Long March của Trung Quốc đã bắt kịp trình độ với các nước có nền công nghệ đứng đầu thế giới nhưng bản thân công nghệ của Long March 5 không phải là tiên tiến, nhiều nhất chỉ ngang bằng với trình độ của Mỹ, Nga và Châu Âu 10 năm về trước, hiệu suất của nó cũng thua xa với tên lửa cùng loại của các nước/khu vực này.

Thực tế, nhiều thế hệ tên lửa đẩy tương tự Long March 5 như Long March 7 hay Long March 3 của Trung Quốc đã nhiều lần thất bại trong nhiệm vụ của mình.

Hồi tháng 3/2020, Tân Hoa Xã đưa tin: Vào lúc 21h34 ngày 16/3, sau khi cải tiến sang loại hình tên lửa lực đẩy tầm trung, Long March 7 lần đầu tiên được phóng vào không gian từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương nhưng lần phóng này đã phát sinh sự cố dẫn đến thất bại. Các chuyên gia Trung Quốc sau đó đã tiến hành điều tra và phân tích nguyên nhân của sự cố.

Trong khi đó, với tư cách là tên lửa đẩy chính cho các vụ phóng vệ tinh thương mại, Long March 3 cũng có 3 lần thất bại trong 67 vụ phóng lần lượt vào các năm 1996, 2009, 2017.

Giới quan sát công nghệ tại Trung Quốc cho rằng, sự thất bại trong các vụ phóng tên lửa chắc chắn sẽ khiến nhiều nước đặt câu hỏi về công nghệ phóng vào không gian của Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm hàng không vũ trụ của Trung Quốc trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lạc quan cho rằng, không chỉ riêng Trung Quốc mà nhiều nước có công nghệ tiên tiến trên thế giới cũng chứng kiến nhiều vụ phóng tên lửa thất bại, chẳng qua số lần thất bại của Trung Quốc quá ít nên mới bị để ý.

Một số chuyên gia Đài Loan cho rằng tỷ lệ phóng thất bại của tên lửa Trung Quốc có liên quan đến sự xuống dốc của quan hệ Trung-Mỹ.

Chuyên gia quân sự Lý Chính Tu nói sự phát triển tên lửa của Trung Quốc đều dựa vào chip của Mỹ. Sau khi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ nổ ra, Mỹ hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc do đó ảnh hưởng đến sự phát triển công nghệ của quân đội Trung Quốc, dẫn đến tỷ lệ thất bại trong các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc tăng mạnh.