Văn Quyến mơ lấy lại phong độ

Thể thao 24/01/2012 - 12:43

“Cậu bé vàng” một thủa của bóng đá Việt Nam, trong thời khắc tống cựu nghinh tân thổ lộ, ước muốn lớn nhất của anh trong năm mới là không còn bị ép duyên, giảm được cân và lấy lại phong độ.

“Cậu bé vàng” một thủa của bóng đá Việt Nam, trong thời khắc tống cựu nghinh tân thổ lộ, ước muốn lớn nhất của anh trong năm mới là không còn bị ép duyên, giảm được cân và lấy lại phong độ.

no image
Văn Quyến mong được trở lại với thời đỉnh cao phong độ. Ảnh: Hoàng Hà.

Sinh năm 1984, tròn 16 tuổi, nhờ cú nước rút hơn người, nhờ những pha đảo chân ma thuật và cái tài đá phạt bẩm sinh, Văn Quyến đã làm nức lòng những người yêu bóng đá Việt. Giải U16 châu Á năm 2000 tổ chức tại Đà Nẵng, Quyến trong vai tiền đạo, đã cùng U16 Việt Nam có giải đấu xuất sắc, lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Từ dấu ấn ấy, cậu bé chân trâu cắt cỏ của xứ Nghệ ngày nào đã được ca tụng bằng cả rừng những cụm từ mỹ miều: “cậu bé vàng”, “thần đồng”, “tương lai bóng đá Việt…

Quyến trưởng thành nhanh chóng. Hai năm sau dấu ấn ở Đà Nẵng, anh được HLV Calisto gọi vào tuyển Việt Nam giành HCĐ Tiger Cup 2002. Một năm sau đó, ở độ tuổi 19, Quyến thành hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games 22. Từ lưng trâu bước xuống thảm cỏ, từ cậu trai quê bước ra phồn hoa đô thị, những mỹ từ có phần thái quá khiến Quyến chìm trong ánh hào quang ca tụng để rồi không giữ được mình. SEA Games 2005 ở Philippines, Quyến là một trong 7 cầu thủ U23 Việt Nam bán độ. Từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sâu, những tháng ngày tù đày tưởng là cú sốc mà Quyến không thể vượt qua được.

Hết vòng lao lý, Quyến được giảm án treo giò và V-League 2009, anh được quay lại khoác áo Sông Lam Nghệ An. Quyến từ ngày trở lại chỉ làm những người trót nặng lòng yêu mến anh thêm tiếc. Ngoài cái vóc dáng có phần nặng nề thì những cú ra chân nhanh như điện xẹt đưa bóng đi với quỹ đạo khó lường, những pha qua người, những pha nước rút đoạn ngắn… đã không còn thấy ở Quyến nữa.

Vật vã tìm lại mình, Quyến tưởng như đã làm được điều đó vào năm 2010, khi ông Calisto một lần nữa đưa anh vào danh sách tuyển Việt Nam. Nghiệt cho Quyến ở chỗ, vừa quay lại tuyển, anh bị phát hiện có chấn thương nặng ở gót chân. Ca phẫu thuật sau đó ở Singapore không thực sự như ý và Quyến suốt năm 2010 và cả 2011, không khi nào có được thể lực tốt nhất.

Năm 2010, Quyến đã ký hợp đồng trọn đời với Sông Lam Nghệ An. Nghe qua có vẻ đó là một bản hợp đồng bom tấn. Nhưng thực chất, mỗi năm, Quyến chỉ nhận được khoản “lót tay” vài trăm triệu đồng. “Tôi chưa có vợ, chưa có nhà cửa gì cả. Phải tính toán để lo cho bản thân. Nhà mẹ đã được xây gần chục năm trước đâu cần phải xây lại đâu".

Lận đận trên sân cỏ, anh lại bị báo chí nói là bất hiếu với mẹ. "Mẹ chẳng giận tôi đâu nhưng có một sự thực là hai mẹ con không còn hợp nhau như trước chỉ vì bà muốn tôi lấy một người hơn mình tới 5 tuổi. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được”, Quyến tâm sự.

Cô gái được mẹ Quyến chấm vốn là một người hâm mộ “cậu bé vàng” cuồng nhiệt. Thư từ, hỏi địa chỉ, số điện thoại rồi như lời Quyến, chẳng hiểu bằng cách nào, đã tìm về tận quê và có khi ở cùng mẹ anh cả chục ngày. Quyến bảo cũng chẳng biết cô ấy xấu đẹp thế nào nhưng chắc chắn anh không bao giờ gặp mặt và mong chuyện này sớm chấm dứt.

Hỏi về tình yêu, “cậu bé vàng” một thủa tủm tỉm cười bảo cũng đã từng yêu nhưng rồi chẳng đi đến đâu. “Giờ thì không yêu nữa”. Quyến đáp cụt lủn.

29 tuổi vẫn là lính phòng không, hỏi về mối bận tâm nhất, Quyến bảo chẳng lo chuyện gia đình. “Quang trọng nhất là sự nghiệp. Tôi đang ép cân để có được thể lực tốt nhất. Với tôi bóng đá giờ là quan trọng nhất. Bóng đá đã cho tôi quá nhiều. Tôi xem nó như một món nợ mà mình phải trả, ngay từ bây giờ. Năm mới, tôi ước mình không bị ép duyên, giảm được cân và tìm được phong độ tốt nhất”.

Văn Quyến, như lời HLV Nguyễn Hữu Thắng, chưa thể mất hết những kỹ năng chơi bóng. “Vấn đề của Quyến chỉ là thể lực. Cậu ấy tập rất chăm. Tôi và các cầu thủ sẵn sàng tạo điều kiện với niềm tin rằng, Quyến sẽ sớm trở lại như mọi người đã từng thấy”.

Văn Quyến ở tuổi 29, trông không khác nhiều. Nhưng trong phòng thay đồ, những đồng đội nhận xét, Quyến đã khác lắm. Trong ví lúc nào cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt, lương hay “lót tay” nhờ một đàn anh trong đội giữ hộ. Trên sân tập thì hăng máu chẳng khác những cầu thủ mới học việc.

Đà Nẵng năm 2000, Văn Quyến làm nức lòng CĐV Việt bằng những pha bóng điệu nghệ. Hơn chục năm sau, những người đã trót nặng lòng với Quyến vẫn theo sát với hy vọng sân cỏ sẽ lại rộn ràng nhờ “cậu bé vàng”.

Khoa Nguyễn

no image

Văn quyến, cậu bé vàng, năm Nhâm Thìn